:)

Chào mừng đến với ngôi nhà "nhỏ" của Quân Quân

Đầu tiên Quân muốn nói là các bạn thỉnh đừng mang những gì ở nhà Quân đi đâu nha!!! Vì tất cả đều là công sức lao động của Quân đó!!!

Nếu muốn dẫn link hay gì gì đó nói Quân tiếng nhé!!! Sẽ ko pass, nếu rảnh Quân sẽ share word (cầu cho Quân ko lười đi J )

Cuối cùng… Ngày lành a…

Hạ Liễu Quân bất tài vô năng, thỉnh chư vị đừng chê cười

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

[Là duyên hay kiếp] Chương 1

"…Chuyện ta cùng chàng trăm năm hẹn ước
Dường như bèo dạt mây trôi
Ngày qua lại càng phai nhạt
Yêu hận một đời có đổi được gì đâu…"
Giữa hoa viên chập chờn cánh bướm, hoa lá vẫn còn nhiễm hơi sương mà ánh lên vẻ mĩ lệ diễm kiều. Đây đó từng ngọn cỏ, chồi non còn say giấc, vì tiếng hát du dương, trong trẻo nhưng lại nhuốm sầu kia mà bừng tỉnh.  Còn chủ nhân của giọng hát kia vẫn cứ tiếp tục, ánh mắt lơ đãng đưa về một nơi xa xăm nào đó.
"… Ta cùng chàng có thể trăm năm
Hay đến cuối cùng mình ta một lối
Trở về nơi chỉ thuộc riêng ta…"
Đôi hàng mi nhẹ nhàng buông xuống, che đi đôi mắt trong như ngọc, sâu như hồ khiến người nhìn vào liền không thể bước ra, đôi mày lá liễu nhè nhẹ buông lỏng. Ánh nắng lên cao xuyên qua tán lá đáp lên làn da trắng ngần như tuyết. Cả khuôn mặt xinh đẹp trước nay chỉ có thể khiến người say mê, cùng tiếc hận giờ đây không hiểu vì sao lại mang cho người cảm giác đau nhói, xót xa. Hai cánh môi nhỏ hồng hồng lại tiếp tục ngân nga.
"… Chàng có thể vì ta quên đi tất cả?
Ta tự cười cho ước mộng viễn vông…"
Từ xa có một nhân ảnh không biết xuất hiện lúc nào, chỉ im lặng đứng nhìn. Trong mắt ngập tràn lo lắng bất an. Đôi mày uy nghi vô thức chao lại, bất giác tạo nên luồng khí bức người đáng sợ. Nữ nhân đó sao lại như vậy? Chỉ là một cô nương tuổi đời chưa đầy mười sáu sao lại tâm sự trùng điệp thế kia? Là ta làm cho nàng bất an sao? Sao nàng lại muốn rời bỏ ta? Cảm giác nặng nề ở tim này là sao?
Trên gương mặt đã nhuốm nhìu ưu tư là sự kết hợp một cách tinh tế của đôi mắt hoa đào ẩn ẩn bên dưới hàng mi dài lúc nào cũng rũ xuống tạo vẻ mặt uể oải, mơ hồ. Dời dần xuống dưới chóp mũi thẳng tắp là đôi môi lúc nhẹ nhàng mỏng manh như một cánh hoa e ấp, lúc lại bá đạo như một trập cuồng phong càng quét mọi ánh nhìn. Thân người rắn chắc, kết quả của nhiều năm luyện võ cùng chinh chiến. Mặc dù trên người người nam nhân này không phải là thần khí thanh sản của thường ngày nhưng vẫn tỏa ra khí chất khiến người mê luyến, ngưỡng mộ.
Tiêu Dật Nguyên tựa hồ như không chịu nổi cảm giác lo sợ này nữa liền cất bước đi nhanh về phía nha đầu ở giữa hoa viên kia, thay vẻ ôn nhu, đắm chìm lúc nãy bằng bộ mặt thối tử thường ngày
"Trần Hồng Anh! Ngươi lại làm sao nữa rồi?" Đột ngột có người xuất hiện sau lưng làm nàng giật mình, quay đầu lại thì đụng phải bức tường thịt rắn chắc, không kiềm được ngước lên trừng tên ngốc không biết sống chết kia. Không ngờ người nào đó vì ỷ cao hơn nàng cả cái đầu mà nhìn xuống nàng bằng ánh mắt nhìn thỏ con. Rõ ràng là khi dễ a… Lấy tay xoa xoa chớp mũi mới vựa đụng phải cơ ngực cứng như sắt kia, hung hăn hướng người mới đến mà xuất ra một tràng chửi bới [đương nhiên cũng không phải hành vi của thục nữ rồi]. "Tiêu Dật Nguyên! Ngươi… ngươi… cư nhiên muốn hù chết ta mà, muốn gì đây hả? Lão nương đây chính là không sợ ngươi, đừng tưởng là vương gia thì có thể ức hiếp ta a… [mặc nhiên phủ nhận vì người ta cao hơn nên mình không có khí thế bằng người ta]. Có gan cứ ức hiếp ta đi, hậu quả ngươi tự gánh lấy đấy. Hừ…"
Dật Nguyên buồn cười nhìn nàng "Ngươi lại có thể làm gì ta đi?" Hồng Anh bực mình mắt to mắt nhỏ ra sức trừng tên hổn đản nào đó, nhưng hắn lại mặt dày không sợ chết nên nàng quyết định bỏ hắn qua một bên, tiếp tục ngắm hoa của mình. Dật Nguyên bên cạnh, đợi Hồng Anh quay đi lại đưa ánh mắt nhẹ nhàng, ngập tràn yêu thương nhìn nàng, trong lòng hạ quyết tâm 'Xin lỗi Hồng Anh, ta không thể rời xa nàng, có thể cho ta ít kỷ lần này được không? Mà có lẽ từ hai năm trước ta, khi lần đầu gặp nhau ta đã có tâm ý này rồi.' Không chú ý, Dật Nguyên bật ra một hơi thở dài hết cách. Hồng Anh bên cạnh quay lại, chăm chú nhìn hắn "Ngươi lại làm sao rồi? Đang nghĩ cái gì đấy?"
Dật Nguyên bật cười "Ta đang nhớ lại bộ dạng kì quái khi lần đầu ta nhìn thấy ngươi."
"Ngươi mới là kì quái! Dám nói cô nương như hoa như ngọc là ta đây là kì quái, ngươi đúng là không có mắt nhìn mà. Hừ hừ…"
Hắn nhìn nàng, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, trong trí nhớ từng dòng ký ức nhẹ nhàng len lỏi qua mớ lo âu hiện tại mà dựng lại trong tâm trí hắn.
___

"Thịch… thịch… thịch…" Tiếng chân dồn dập đến trước cửa phòng thì dừng lại. Nhìn ra là khí tức của người quen, vương gia hắn mỉm cười chờ đợi. Nhưng lần này có điểm hơi lạ. Âm thanh di chuyển không nhẹ nhàng thanh thoát như những lần trước. Hôm nay tột cùng là vì nguyên nhân gì lại thể lộ ra khí như thế a… Thật là muốn hảo hảo nhìn một phen nga. Vừa nghĩ đến đây, mạc cười còn vương trên khóe môi thì cánh cửa bị đá tung. Một thân ảnh tiêu soái mang theo cường khí hiện ra trước cửa, mái tóc dài khẽ luật động theo chiều gió tản ra rũ xuống hai bên vai, có chút rối lại càng tôn lên vẻ phong tuấn [uy phong + tuấn lãng]. Hai bên tay là hai nhân ảnh nhỏ nhắn, thoáng nhìn có vẻ như không có sinh lực, chỉ có đạo khí mỏng manh minh chứng hai người này vẫn còn sống. Thương thế nhìn qua cũng không nhẹ. Khó hiểu nhìn Tiêu Lãnh Nguyệt. "Đây là sao a?"
Lạnh nhạt, Lãnh Nguyệt cất giọng không mang theo bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có cảm xúc "Giao cho ngươi người này, phải hảo hảo mà chiếu cố, không để chút sơ sót". Nhìn nhìn nữ nhân hoàng huynh của hắn cũng chính đương kim hoàng đế đỉnh đỉnh đại danh Tiêu Lãnh Nguyệt ra ý bảo đỡ lấy, thì khó hiểu đưa mắt có ý hỏi về phía hoàng huynh. Người kia chỉ vọn vẹn đáp một từ "Nhặt được!" rồi quay lưng đi mất. Nhìn nữ tử trong tay mình, lại nhìn theo bóng người đang dùng khinh công bay đi, hắn chỉ hận không thể bay theo nện cho tên đó một trận. Đây không phải là thương thảo a… đây rõ là bức người mà, kêu mình chăm sóc mà ra lệnh như thế a… cũng không sợ mình ngược đãi người này đi? Trên mặt hiện lên nét ủy ủy khuất khuất, trong lòng thì kêu ca không ngừng nhưng cũng không nói gì. Trong lòng hắn nữ nhân tuy bất tỉnh nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ bất an. Chỉ là máu cùng bùn đất che lấp, không nhìn rõ dung mạo. Lại nghĩ đến người trong lòng hoàng huynh, nam nhân đó cũng không khác nàng là bao, trên mặt bùn và máu bết cả lại. Thật không biết đến tột cùng người này dáng vẻ thật ra sao a? Có đều, nhìn dáng dấp hai người có vẻ không cách xa lắm. Thật không nghĩ sẽ có nam nhân nhỏ nhắn như vậy a.
Lúc này nữ tử trên tay mình thương thế xem ra rất không tốt. Máu từ những vết thương rỉ ra, từng vết thương trên người cứ như vậy mà làm đỏ cả bộ y phục, thoáng trong qua vô cùng kinh sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc mê mang mà vẫn đau đớn nhăn lại. Lòng có chút tư vị chua xót cùng thương tâm.  Nguyên là một nữ nhân mà bị đối đãi thế này …
"Người đâu… truyền thái y… các người đun nước, chuẩn bị y phục cho tiểu thơ thay đổi…" hướng giọng lạnh lùng đến hạ nhân phân phó mọi chuyện xong. Mang theo tâm trạng phức tạp chờ người thay y phục, cùng ngự y chữa trị cho nàng mới bắt đầu hảo hảo nghĩ ngợi. Người này rốt cục thương thế tột cùng là nguyên nhân gì? Thật ra từ đâu đến. Nhìn y phục trên người nàng thật kì quái. Không rõ là từ nước nào, có phải là gian tế từ nước ngoài trà trộn vào thăm dò chiến sự không? Thật là rất nhiều nghi vấn nga. Nhưng hoàng huynh đã bảo hảo hảo chiếu cố thì chắc không có gì nguy hiểm đi. Cũng không rõ vì sao ca y lại mang nam nhân nọ đi mà không phải cô nương này. Nhưng chuyện đó hắn không thể quản cũng chẳng muốn quản. Làm tốt nhiêm vụ của mình là được rồi.
Trong thời gian Trần Hồng Anh hôn mê Tiêu Dật Nguyên tùy thời thời mà ở bên chăm sóc, biểu hiện ôn ôn nhu nhu làm cho bọn gia nhân bị dọa một phen. Vương gia cao ngạo, xuất chúng thế kia, lãnh tình thế kia, cư nhiên biểu hiện ra bộ dạng đó. Không hù chết người mới là lạ đó nha.
Dật Nguyên chỉ biết cười khổ nhìn đám người nhiều chuyện này nhao tới nhao lui. Hình tượng của hắn cũng chỉ trong mấy ngày này mà bị hủy không thương tiếc. Vốn dĩ đây là nhiệm vụ hoàng huynh hắn giao phó, lại nói nữ nhân kia thương tích như vậy, nếu không ôn nhu với nàng, hắn còn biết làm thế nào a?
Thêm nữa, lúc thay y phục, chỉnh chu đầu tóc, lau rửa sạch sẽ cho cô nương này xong, đám người ngốc a ngốc kia lại được một phen kinh hỉ. Trong lòng cảm phục vương gia bọn họ thật lợi hại. Cư nhiên tìm được một đại mỹ nhân, đẹp đến mức làm người ta hít thở không. Nếu không phải sớm bị miễn dịch với chủ nhân nhà mình, không chừng cứ như vậy mà hóa ngây dại nhìn cô nương này rồi. cái kia các nàng đừng để vương gia hắn đắt ý chứ… >///<
Lại phát hiện, trên người cô nương đang mặc là loại trang phục rất kỳ quái. Nữ tử nơi này trước giờ y phục luôn dài chấm gót, tay đều phủ kín. Thế nhưng cô nương này lại mặc áo ngắn tay, để lộ cánh tay thon thả vì bị thương mà rỉ máu, nhìn đến là đau lòng. Quần ôm sát chân, loại vải may y phục cũng không thể tìm thấy trong Liên Hoa quốc mà có lẽ ở các quốc gia khác cũng không tìm được.
Sở dĩ nói thế chính vì Liên Hoa là một trong bốn quốc gia lớn nhất hiện thời, nên quan hệ ngoại giao với các nước khá tốt. Các thương gia ở các quốc gia thường xuyên qua lại trao đổi mua bán với Liên Hoa quốc cũng không phát hiện ở đâu có loại vải, cùng loại trang phục như vậy. Cả người nàng đều là một cổ kỳ lạ. Nhìn sao cũng không phù hợp với thân phận nữ nhi. Nhưng cũng không dám nhiều lời. Việc của chủ tử cũng không phải hạ nhân bọn họ có thể lo, chỉ là trong lúc nhàn rỗi sẽ cùng nhau kháo qua cho qua thời gian rãnh rỗi thôi. Mà lời đồn lưu hành nhiều nhất là cô nương này là một tiên nữ do phạm luật trời bị đuổi bắt xuống đây và được vương gia nhà họ cứu giúp. Để trả ơn cứu mạng, nàng quyết định cùng vương gia kết tóc, sống đến răng lông đầu bạc.
Cô nương nhà người ta còn chưa tỉnh, mà bọn họ đã nói đến cảm động lòng người như vậy. Thật không biết bọn họ nghĩ cái gì trong đầu a. Cũng đã ba hôm rồi còn gì. Không biết đến khi nào nàng mới tỉnh a? Tiêu Dật Nguyên ngồi trong thư phòng, tay cầm công vụ, lòng lại hướng về nữ nhân kia mà nghĩ ngợi.


Cái kia, ta chọt chọt zô, đừng quăng ta xuống giếng a TT^TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét