:)

Chào mừng đến với ngôi nhà "nhỏ" của Quân Quân

Đầu tiên Quân muốn nói là các bạn thỉnh đừng mang những gì ở nhà Quân đi đâu nha!!! Vì tất cả đều là công sức lao động của Quân đó!!!

Nếu muốn dẫn link hay gì gì đó nói Quân tiếng nhé!!! Sẽ ko pass, nếu rảnh Quân sẽ share word (cầu cho Quân ko lười đi J )

Cuối cùng… Ngày lành a…

Hạ Liễu Quân bất tài vô năng, thỉnh chư vị đừng chê cười

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

[Là duyên hay kiếp] Chương II

"Vương gia… Tiểu thư đã tỉnh rồi… vương gia…" Một a hoàng hớt hải chạy đến báo tin, trên mặt không hề che dấu nét kinh hỉ, cùng bối rối.
"Có chuyện gì sao?" Nhìn biểu tình kia của nàng, Dật Nguyên nổi lên ý tò mò, không biết tiểu cô nương kia có tài phép gì mà có thể khiến những hạ nhân được huấn luyện bài bản, luôn giữ vẻ trầm ổn, cao quý lại có thể đưa ra được dáng vẻ này.
"Tiểu thư đã tỉnh nhưng mà có hơi… kỳ lạ một chút. Người nhanh đến được không ạ?" Nha hoàng này nhìn qua có chút thanh tú, hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định, hai má ửng hồng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn hắn, miệng mấp mái liên tục, như muốn giục vương gia lạnh lùng này nhanh nhanh lên.
Dật Nguyên cũng không muốn làm khó nàng, mà cái chính vẫn là muốn nhìn xem nữ nhân kia giở trò gì, không nhanh không chậm cùng nha hoàng đến biệt viện nơi chứa nguồn khơi mào hứng thú của y.
Đến nơi Tiêu Dật Nguyên nhìn thấy tình cảnh thật khiến người ta dở khóc dở cười. Cô nương nọ vừa mới tỉnh đã nháo một trận gà bay chó sủa, khiến mọi người ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu ất giáp chi hết.
Nguyên lai, nha hoàng nhìn thấy nàng có dấu hiệu thanh tỉnh thì vui mừng, miệng ríu rít không ngừng, xúm xít  đến hỏi han nàng. Nàng trước tiên trợn to mắt nhìn bọn họ một chốc, miệng lầm bầm mấy câu "Quái thế nào lại rơi vào phim trường nhỉ?" ngẫm nghĩ một hồi quay sang bọn họ "Các ngươi đang đóng là bộ phim gì vậy? Ta nhìn sao cũng thấy các ngươi thật lạ mắt. Là diễn viên mới cả à?"
Cả một bọn đứng đơ ra ra, không biết nàng là tột cùng nói về cái gì, hai mặt nhìn nhau. Vương gia của bọn họ vừa mới bước vào nghe được câu này cũng không hơn họ là mấy, trợn tròn mắt nhìn nữ nhân kỳ quái này.
"Sao vậy? Các ngươi nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy người đẹp à?" Bọn họ đồng loạt hít sâu một hơi. Tiêu Dật Nguyên khóe miệng giật giật nhìn nha đầu. "Ta cũng biết tự soi gương. Ngươi có gì để ngắm a…" Hạ nhân bọn họ lại một hơi nữa hít vào. Tuy thái độ của cô nương nọ có hơi ngạo mạng nhưng lời nàng nói không phải là ngoa. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt mông lung, mơ mơ hồ hồ, như đưa họ vào một thế giới đầy sương bao phủ, cứ vậy mà đem hồn phách họ nhốt vào một cách vô thức. Mà lời nói tự tin của vương gia còn khiến họ đả kích hơn nữa. Không phải do lời vương gia nói là không đúng mà là Vương gia nhà họ đường đường một nam nhân, thân phận lại cao quý lại chấp nhặt mà đấu khẩu với cô nương nhà người ta. Quả là được mở rộng tầm mắt nga.
"Nếu đã nhìn kỹ như vậy cớ gì còn nhìn ta chằm chằm. Chẳng lẽ ngươi là kẻ biến thái?" Lại một hơi hít vào. "Biến thái lại bằng kẻ tự nhận mình xinh đẹp a?" Bọn họ hít vào đến sắp không thở nổi nữa rồi. Mắt trắng cả ra, mà cuộc khẩu chủa hai người này không có đấu hiệu dừng nha. Vậy bọn họ cũng không ở lại cản trở nữa, tất cả tự giác lui cả ra ngoài. Tất nhiên cũng bị dọa đến ngốc luôn rồi.
"Này các người còn chưa nói ta biết đây là đâu nữa mà. Đi đâu đó?" Hét gọi với theo đám nha hoàng chạy đến lợi hại, mà không khỏi rùng mình. Cảm nhận được nguy hiểm, nàng nhìn nam nhân mới vừa đấu khẩu với nàng thăm dò. Lòng đầy cảnh giác. Trước nay nàng luôn là người miệng lưỡi lợi hại. Nếu không làm người ta tức đến lên máu thì cũng là thẹn thùng đến đỏ mặt đỏ mày, mà tên nam nhân này cư nhiên đáp trả lại từng câu từng câu của nàng. Tức chết nàng mà.
"Ngươi muốn biết ta liền nói ngươi biết, cũng không cần nhiều người vậy nha." Dật Nguyên mỉm cười nham hiểm nhìn nàng. "Cười cái hổn đản nhà ngươi. Không phải nói ta biết ta biết sao? Đây là đâu?"
"Ngươi cũng không hỏi ta là ai đi? Nhưng nói ngươi biết cũng được. Đây là Liên Hoa quốc."
"Ân... ngươi là ai… mà Liên Hoa quốc?" Nàng tròn mắt nhìn hắn. Liên Hoa Quốc? Liên Hoa Quốc? Sao nghe giống tên mấy quốc gia hồi xưa bên Tàu thế nhỉ? Không đúng, chắc là không phải đâu. Nếu thật đây là quốc gia cổ đại nào đó thì làm sao nàng có thể hiểu được ngôn ngữ nơi này chứ. Mãnh mẽ lắc đầu xua đi những hoang mang trong lòng, nhìn hắn có chút chờ đợi.
"Liên Hoa quốc là một trong bốn quốc gia lớn nhất hiện nay. Ngươi vì sao lại không biết. Chẳng lẽ ngươi từ trong sơn cốc nào đó chui ra sao?" Cũng may lúc trước nàng có sở thích đọc truyện ngôn tình cổ trang, không thì bị cách xưng hô cùng lời nói kì quái của bọn họ hù dọa cho ngốc a ngốc rồi. Lườm hắn một cái thật dài "Ta nói ngươi biết, chính ngươi mới đúng nhà quê nha. Nhìn sao bảo bổn cô nương là người rừng chứ?"
Ta chính là từ hiện đại đến đây đó nha… mà khoan đã, đây không thể là sự thật. Ta sao có thể đến được nơi này? Sao có thể nghe hiểu lời bọn họ? Ta chỉ nhớ mình muốn di chuyển đến một không gian khác chứ đâu có ý định sẽ dịch chuyển đến thời đại xa lạ này. Thật không hiểu tột cùng chuyện chuyện này là sao nữa. Chẳng lẽ có liên quan gì với thời mình đang sống sao? Nhưng quan trọng nhất, vạn nhất không thể quay về, vậy gia đình mình phải làm sao đây? Một lúc sau như nhớ ra chuyện gì đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. "Ai nha ~ suýt nữa quên mất, ngươi là ai?"
Giờ mới nhớ? Tiêu Dật Nguyên khóe miệng giật không ngừng đưa mắt trừng tiểu nha đầu. Nhưng trong lòng kỳ thực cảm thấy rất vui vẻ. Xem ra nha đầu này thật sự rất thú vị. "Ân… Ta là vương gia Của Yển triều tên Tiêu Dật Nguyên. Ca ta là Hoàng đế Tiêu Lãnh Nguyệt, à ca ngươi là ca ta mang đi đấy."
Yển triều, quả nhiên không có trong lịch sử nha. Vậy nơi này đến tột cùng là nơi nào chứ? Nha~ "Ca ta?" Nha đầu trợn mắt một ngày trời mới phản ứng. "Không thể nào… sao ca ta cũng xuyên đến đây chứ… nếu cả hai kẹt lại nơi đây thì làm sao được chứ…" Không nghĩ đến họa mình gây ra có thể liên lụy đến ca ca, nàng thoáng chút trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Đương nhiên biểu tình kia không thể thoát khỏi cặp mắt của Dật Nguyên, lòng kì quái không hiểu là nha đầu đang nói gì, cũng không nhìn ra nàng tột cùng là vì cái gì mà mang dáng vẻ kia. Cái cần nói hắn cũng chưa nói mà.
Hắn trong một phút như đang phân vân, nhưng cuối cùng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, ôn nhu , như là đang cố an ủi nàng mà tiếp "Nhưng nghe nói ca ngươi tỉnh khi lại không nhớ chuyện trước đây, ngươi cũng chuẩn bị một chút tinh thần đi."
Nghe Dật Nguyên nói xong, trước mắt nàng là một màng tối đen, trong đầu giọng của hắn liên tục vang lên "ca ngươi khi tỉnh lại không nhớ chuyện trước đây".
Nhìn biểu hiển khác thường của nàng, hắn không hiểu sao thấy lòng gợn lên một chút tâm tư. Kỳ thật có nhiều muốn biết, nhưng không cách nào mở lời được đành nói với nàng "Được rồi nghỉ ngơi đi, mai ta đưa ngươi đi gặp ca ngươi". Nói xong liền ly khai để lại một nữ nhân xuất thần, trong ánh mắt lại hiện rõ sự bi thương.
Mất trí nhớ? Sao lại trở thành thế này. Thế cục hôm nay là do ta tạo ra sao? Lẽ nào ta đã sai rồi. Từng giọt nước mắt rơi tí tách lên bàn tay bởi vì siết chặt mà trở nên tái nhợt. Nếu không trốn tránh, ta sẽ không hại người không biết gì mà bị đưa đến nơi này, cũng không phải chịu cảnh mất trí nhớ. Nếu có thể ta nguyện sẽ chịu đựng mọi chuyện cũng không muốn người có bất kỳ tổn hại nào. Trên đời này duy nhất mình người là thật tâm yêu thương ta mà không chút tính toán. Ta cũng đem tâm tư không chút vụ lợi mà yêu thương người. Chỉ vì không chịu được sự bức bách kia, ta đã tạo nên thế cục đến xoay chuyển cũng thật khó khăn. Nghĩ lại nghĩ, vô thức đưa đôi tay gầy gầy thanh mảnh đưa lên ôm trọn gương mặt đã đầm đìa nước mắt, cứ thế mà khóc như trút trọn nỗi niềm lên chính những giọt nước mắt kia. Nhưng càng khóc lại càng thương tâm. Ta thật sự không biết tiếp theo phải làm thế nào, phải làm gì để cứu vãn thế cục này nữa. Mang sự mệt mỏi cùng bất lực mà dần chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Dật Nguyên nghe trong phòng tiếng thở dần nhẹ hơn mới khẽ bước vào. Nhìn nữ tử nằm trên giường mà tâm tư xao động. Vì sao nàng lại khóc đến thê lương như vậy? Chẳng phải mất trí nhớ chỉ là bệnh tạm thời, rồi sẽ có ngày hồi phục sao? Thương thế trên người y cũng không phải là quá nặng, sẽ không lâu nữa là khỏe. Nàng tột cùng là vì cái gì làm cho đau lòng đến mức này. Mang theo tâm tư nặng nề bước đến lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt thanh tú, kéo chăn đấp lên người nàng, thở dài ly khai




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét