:)

Chào mừng đến với ngôi nhà "nhỏ" của Quân Quân

Đầu tiên Quân muốn nói là các bạn thỉnh đừng mang những gì ở nhà Quân đi đâu nha!!! Vì tất cả đều là công sức lao động của Quân đó!!!

Nếu muốn dẫn link hay gì gì đó nói Quân tiếng nhé!!! Sẽ ko pass, nếu rảnh Quân sẽ share word (cầu cho Quân ko lười đi J )

Cuối cùng… Ngày lành a…

Hạ Liễu Quân bất tài vô năng, thỉnh chư vị đừng chê cười

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

[Là duyên hay kiếp] Chương III

Vừa sáng hôm sau, trời mới hửng sáng, Tiêu Dật Nguyên đã nghe tiếng đập cửa kèm theo tiếng cào nhàu "Đúng là thời kì nguyên thủy mà. Cửa cứng muốn chết. Đập đến đau tay mà chả thấy người ra mở cửa nữa. [cái này em nói hơi quá… thời nguyên thủy làm gì có cửa…]" Tiếp theo lớn giọng tru tréo cả họ tên người vẫn đang cùng Chu gia gia đánh cờ mà gọi.
Nhíu mày, xoa xoa hai bên thái dương thầm nghĩ sẽ kéo cái tên to gan lớn mật chọc phá giấc ngủ của hắn ra mà phạt năm mươi trượng. Dám quấy rầy vương gia ta ngủ, quả thực gan ngươi không nhỏ mà. Mang theo tâm trạng muốn đốt trụi cả vương phủ mặc y phục vào, rửa mặt qua loa rồi đến mở cửa. Ngạc nhiên nhìn người đang đứng chờ bên ngoài, vẻ mặt bực tức, miệng còn lẩm bẩm gì đó, xem qua cũng biết không có gì hay ho. Nhìn thấy người cần tìm đã chịu mở cửa, mắt to mắt nhỏ phóng sát khí về phía hắn. Nhưng trên cơ bản nàng làm gì có cái khí bức người đó nên Dật Nguyên khinh thường nhìn nàng, sau đó nhếch miệng lên cười cười hỏi "Ngươi đi rình trộm cả đêm sao mà sáng sớm không chịu ngủ lại chạy đến đây?"
Giận nha! Hồng Anh khẽ hừ một tiếng quay mặt đi bĩu bĩu môi tỏ ý không thèm để ý ngươi. Lát sau như nhớ ra đều gì hét lớn một tiếng "A!!!!!" làm cả vương phủ liên tiếp vang lên những âm thanh chói tai "Xoảng… Bang… Bịch… Á…" Thật là một buổi sáng náo nhiệt a… [còn hơi cả náo nhiệt ấy chứ]  Hồng Anh biết mình gây họa nên ngượng ngùng thấp giọng "Ngươi chẳng phải đã hứa dắt ta đi thăm ca ca sao? Giờ này còn chưa chịu thức, ngươi không định đợi đến tối mới đi đó chứ?"
Lắc đầu hết cách với nha đầu "Trong hoàng cung giờ này cũng chưa ai thức, ngươi đi sớm thế muốn đứng ở ngoài đợi sao?" Nha đầu mở to mắt nhìn hắn ra vẻ không tin. "Sao lại vậy được. Hoàng cung là cơ quan cao cấp, chả nhẽ lại làm ăn như thế. Giờ này ở chỗ ta đã trễ giờ rồi. Nếu đi trễ sẽ vị trừ lương đó. Quả nhiên chức vụ càng cao càn lười biếng mà."
Mặt dù không hiểu hết những lời nha đầu nói nhưng cũng thể hiểu được đại ý nàng đang chê hoàng cung làm việc thất trách. Nghe xong khóe miệng giật đến lợi hại. "Ngươi hoặc là không sợ chết hoặc là quá lợi hại mà lại dám chê bai hoàng cung? Nếu để người trong cung nghe được khẳng định đầu ngươi sẽ dọn nhà ngay. Ngươi nghĩ sao?" Bị dọa đến phát run, Hồng Anh hai tay bụm chặt miệng, đầu lắc lia lia ý bảo ta cái gì cũng chưa từng nói, còn đem theo ánh mắt to long lanh giống chú chó nhỏ nhìn hắn ra vẻ cầu xin đến tội khiến hắn phì cười. "Cái gì ngươi cũng chưa nói, sau này phải biết cẩn thận không dược tùy tiện nói những lời này trước người ngoài biết chưa?" Nghĩ nghĩ nàng gật đầu ý đã hiểu. Bụng bảo dạ, ngươi bảo không được nói trước người ngoài, vậy trước mặt ngươi vẫn được nói đi. Trấn an chính mình xong liếc nhìn hắn hỏi "Vậy đến khi nào mới có thể đi?"
"Bây giờ chúng ta đi dạo một chút, chỉ cho ngươi đường đi trong phủ để khỏi bị lạc, ta lại phải mất công đi tìm nữa" Hồng Anh bất mãn hừ một tiếng cũng không cắt ngang để hắn tiếp tục "Sau đó quay về phòng ăn điểm tâm. Ăn xong liền vào cung tìm ca ca ngươi. Như vậy được không?"
"Ân~" Đáp một tiếng xong ngoan ngãn cũng hắn ngoạn qua một lượt Vương Phủ. Đi đến chân sắp nhấc không nổi nữa mới giáp hết vương phủ, trong lòng không khỏi cảm thán. Hoàng tộc đúng là hoàng tộc, chỉ nhà ở thôi đã to như vậy, người làm trong phủ cũng đông đến vậy. Chỉ tội cho người dân bên ngoài ăn uống đói khổ cũng chả ai biết. Than trời trời không thấu, than đất đất không nghe. Cũng có thể hiểu được vì sao có nhiều cuộc cách mạng của nông dân như vậy. Nếu biết được suy nghĩ này của nha đầu chắc  Dật Nguyên thổ huyết mà chết a.
Ngoạn một vòng lớn, tâm tình của Tiêu Dật Nguyên cũng sảng khoái mấy phần, bảo hạ nhân chuẩn bị nước tắm rửa cùng dọn đồ ăn lên. Đợi họ vừa tắm rửa ăn uống xong thì mặt trời cũng lên cao rồi. Lúc này mới kéo Hồng Anh thong dong lên xe ngựa đã chuẩn bị trước mà tiến vào cung. Hồng Anh tâm tư vì pha trộn nhiều sắc cảm mà biểu tình trên mặt trở nên thâm trầm, cả người chìm vào im lặng. Lúc này Dật Nguyên đột ngột lên tiếng "Này.. này…" Cau mày khó chịu vì bị làm phiền, đáp lời hắn. "Ta là cũng có tên, tên ta là Trần Hồng Anh, ngươi đừng có tối ngày này nọ nữa…"
"Ân… Hồng Anh… Ngươi cũng đừng khẩn trương, ca ngươi sẽ sớm khỏe lại thôi" Mang theo sắt thái ôn nhu mà cất lời hướng về nha đầu trấn an, khiến nàng có chút rung động. Nói gì thì nói, nam nhân này nếu không tính cái mồm miệng giảo hoạt hơn nàng ra thì cái gì cũng tốt. Mặc dù không hề quen biết vẫn dung nạp nàng. Mà diện mạo cũng anh tuấn bất phàm, nhìn sao cũng là một mĩ nam người nhìn người thích, có lý gì nàng lại ngoại lệ chứ. Đang vô tư nghĩ tốt về tên kia đột nhiên nghe âm thanh kia tiếp tục nhưng không có nét ôn nhu như lúc đầu mà là …."Nếu xét theo tính cách của ngươi thì ca ngươi thể nào cũng nháo đến hoàng cung náo loạn một phen, phải nhanh đi xem náo nhiệt a…"
Trừng mắt nhìn tên hổn đản kia, mà bản thân cũng không tiếc lời nhiếc mắng chính  mình. Vì cái gì lại nghĩ tốt cho hắn chứ. "Ngươi mới là nháo đó. Nói ngươi biết ca ta là người hiền lành, lại ôn nhu nhất mực, không cho ngươi nói xấu ca ta!"
"Vậy sao?" Mang theo trong ngữ khí một tia nghi ngờ cố tình nói cho Hồng Anh nghe. Nhìn nha đầu thế này quả thật không tưởng được cái người mà nàng nhất mực cho rằng ôn nhu kia. Nhưng vẫn mang theo vẻ mặt xem chuyện vui mà tiến thẳng vào cung. Mặc kệ Hồng Anh đang mang một bụng tức mà không thể xả ra. Ức chết ta mà!!!
Nháo qua nháo lại thoắt cái đã đến hoàng cung. Cũng không thông qua thái giám cứ thế đến thẳng tẩm cung của hoàng đế. Trên đường đi, Hồng Anh cứ liên tục cảm thán. Đúng là làm vua sướng a… Hoàng cung to đến thế a… Đúng là không tưởng nổi mà. Xa hoa hơn Vương Phủ đến mấy chục lần còn có a… Xem ra tên Vương gia này còn được chán nga.
Bước vào bên trong tẩm cung, tâm trạng vui vẻ ngoạn vừa rồi phụt một cái biến cả, nhìn nam nhân ngây ngốc ngồi trên long sàn không để ý đến mình,trong lòng Hồng Anh không khỏi một trận chua xót. Tuy nói ca ca luôn hiền lành nhưng trước giờ luôn là một người thần thái rất uy nghiêm, không phải vô hồn thế này. Cố gắng kìm nén nước mắt sắp rơi xuống, nhẹ ngồi xuống cạnh Lăng Thanh "Ca… là Hồng Anh không tốt, là Hồng Anh sai rồi. Từ nay Hồng Anh sẽ luôn bên cạnh chăm sóc ca, không để ca phải uất ức nữa. Ca mau khỏe lại có được không? Ca khỏe lại Hồng Anh sẽ đưa ca về, sẽ nghe lời ca… nghe lời ca… gả cho Lý Nhiên…" Càng nói nàng càng không nén được, nước mắt cũng thi nhau rơi.
Nhìn nữ tử trước mặt, có chút sợ hãi, nhưng cũng không né tránh, mà trong tâm lúc này cảm thấy nữ nhân này thật quen thuộc. Nhìn nàng khóc không nhịn được mà nhói đau, nhưng đến tột cùng cũng không hiểu nàng đang nói gì. Là vì cái gì mà nàng khóc a? " Đừng khóc a... Là ai khi dễ ngươi? Ta sẽ nói Nguyệt giúp ngươi trút giận nha. Đúng không Nguyệt?"
"Ân~"
Hồng Anh vẫn đang bận khóc lóc nên không để ý lời nói ca nàng có gì bất ổn. Trần Lăng Thanh không nghĩ lời nói của mình có gì không đúng. Tiêu Lãnh Nguyệt cũng không có phản ứng gì. Chỉ mình Tiêu Dật Nguyên định lực không cao, nghe xong lời nói kia thì chấn động một ít, mà đến nghe đáp ứng của ca mình thì không tự chủ to mắt trừng người ngồi trước mặt, cằm cũng sắp rớt xuống luôn rồi. "Ngươi… ngươi … là ai a… Có phải ngươi ám hại ca của ta giấu đi đâu rồi không? Đường đường một hoàng đế lạnh lùng cao ngạo có thể có bộ dáng ôn nhu này sao?"
Không khí trong phòng đang rất mực thê lương, vì một câu nói này bị phá vỡ. Lăng Thanh khó hỉu nhìn Dật Nguyên. Hồng Anh lúc này quay qua quay lại ý muốn hỏi xảy ra chuyện gì? Kẻ gây ra phản ứng vừa rồi cho hắn cư nhiên không để ý hắn,  hờ hững đáp "Ta thế nào lại không được phép ôn nhu?" Ngữ khí mang theo hơi hướng bá đạo, lại đưa ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Hồng Anh một cái ___ ngươi chẳng phải cũng rất ôn nhu sao?
Đến lúc này thì Dật Nguyên hoàn toàn hóa đá. Đây giống tên lưu manh hơn là ca ca của hắn a… Sau khi qua cơn sốc, Dật Nguyên lúc này mỉm cười nham hiểm___ ca à xem ra ngươi không cần hình tượng nữa rồi a… "Hoàng huynh, sao người lại thiên dị tới vậy a… trước giờ cũng chưa từng đối xử với ta như thế. Ta bây giờ rất uất ức nga. Ngươi phải hảo hảo bồi thường cho ta."
"Thiết! Được ta sẽ hảo hảo bồi ngươi." Lãnh Nguyệt cười đến tà mị "Người đâu lôi Nhị vương gia ra đập một trận đến hắn mất trí nhớ cho ta"
"Ách~" Hít một ngụm lãnh khí nhìn Lãnh Nguyệt "Ca sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy a…"
"Không phải ngươi muốn ta ôn nhu với ngươi sao? Làm cho ngươi giống hắn là được rồi. Ta sẽ hảo đáp ứng nhu cầu ngươi"
"Ngô~ Ta không cần nữa. Ngươi cũng không cần ác độc như vậy." Trên mặt làm ra bộ dáng thật đáng thương nhìn nhìn Lãnh Nguyệt.
Chứng kiến cả quá trình hai huynh đệ nhà này nháo qua nháo lại nàng thật muốn nôn a… Mấy cái quan điểm người hoàng tộc thì đấu tới ta sống ngươi chết đúng là không có căn cứ mà. Nhìn hai huynh đệ này đi, có chỗ nào không hợp a. Còn trẻ con như vậy, so với hài tử thực chẳng khác bao nhiêu. Tâm tình cũng khá lên một chút quay sang ca mình cười đến rạng rỡ "Ca không được nhìn bọn họ mà học theo biết không. Hài tử như vậy là không tốt a". Lăng Thanh ngoan ngoãn đáp một tiếng "Ân~" rồi quay sang nhìn nhìn bọn họ ý bảo các ngươi đừng như vậy, ta sẽ không chơi với các ngươi nữa.
Lãnh Nguyệt cùng Dật Nguyên trừng mắt nhìn Hồng Anh. Nha đầu này đúng là miệng lưỡi rất khá. Ngươi hãy chờ đấy, để xem làm sao chúng ta chỉnh ngươi.
Hồng Anh cũng không thèm để ý bọn họ nữa, phất phất tay ý bảo các ngươi ra ngoài đi để ta với ca cùng hàn huyên nga. Đem chuyện trước đây từng chuyện một kể cho Lăng Thanh nghe. Hai người cũng không phàn nàng gì thái độ vô phép của nàng, chỉ nhẹ nhàng rời đi
Đứng ngoài cửa, đưa mắt nhìn hoàng huynh của mình "Hắn như thế đến bao giờ mới khỏi?"
"Ta cũng không biết… Ngự y hắn nói bệnh này không gấp được. Phải hảo hảo tịnh dưỡng. Thời gian này hai người vào cung ở đi, để nàng có thể bên cạnh ca, mà ngươi cũng tiện chăm sóc. Cả hai người thương thế  không nhẹ đâu. Cùng nhau tịnh dưỡng cũng tốt."
"Ân~"
Ánh chiều tà từng tia buông mình, đáp xuống hoàng cung rộng lớn. Hai nhân ảnh anh tuấn, để mặc cho ngọn gió càn quấy đem mái tóc đen nhánh nương theo đó mà luật động. Tâm tư đã sớm bỏ lại trong phòng kia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét