Lăng Thanh thẳng đến nửa năm sau mới hồi phục. Trong khoảng thời gian này, Lãnh Nguyệt cùng Lăng Thanh bị nha đầu lăn qua lăn lại, nháo đến vui vẻ. Dật Nguyên trên mặt tỏ vẻ mặc niệm cho hai người, nhưng trong lòng thì vô cùng hân hoan. Không ngờ hoàng đế ca ca uy vũ ngút trời của mình cũng có ngày này. Tiếp đó gần hai năm nữa, có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng kết quả vẫn hoàn hảo. Người có lòng rốt cục cũng đến với nhau, kẻ xấu thì lãnh hậu quả tương thích. Nghĩ đến đây Tiêu Dật Nguyên thoát khỏi dòng hồi ức, nhìn Hồng Anh đang mơ màng bên cạnh mà khẽ mỉm cười. Cũng mai là có người này bên cạnh…
"Hôm nay trời đẹp, ta dắt ngươi đi dạo một vòng được không?" Dật Nguyên đột nhiên lên tiếng làm Hồng Anh giật mình quay qua ngốc ngốc nhìn hắn, một lát sau mới phản ứng. Mắt tỏa hào quang, lấp lánh, miệng kéo đến tận mang tai. Nhìn biểu tình của nha đầu khiến hắn phì cười.
Cười… cười cái hổn đản nhà ngươi… ta chính là bị nơi này làm chán chết rồi. Có cơ hội ra ngoài đương nhiên vui. Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng nàng vẫng trưng ra vẻ cười đến sáng lạng với hắn. Nàng cũng không đến nổi ngốc để hắn mất hứng nga.
Nhìn nha đầu cười đến chói mắt trong lòng không khỏi cười khổ a... Thật sự đã để nha đầu chịu không ít ủy khuất rồi. Hồng Anh bình thường thì vô sự, kỳ thực vô cùng chán ghét nơi buồn tẻ này. Nha đầu chính là muốn tự do tung tăng ngoài kia, nhưng vì y không muốn một mình trở lại ngày tháng cô đơn tẻ nhạt trước kia mà luôn trói buộc nàng bên cạnh. Cũng không biết làm sao để buông tay. "Ta thay trang phục dạ hành rồi cùng nhau đi…"
"Được! Hôm nay chúng ta đi Lạc Thủy Đình ngắm sen được không? Vừa có thể thưởng hoa, vừa có thể ăn ngon uống say nha. Thật nghĩ đã thấy vui rồi. À, hay cùng gọi Hoàng đế ca ca của ngươi với ca của ta cùng đi đi. Càng đông càng vui nha." Đưa mắt nhìn y có chút mong chờ. Thật đã lâu không gặp ca rồi. Mặc dù trong cung luôn có người đưa tin báo tình trạng của bọn người Nguyệt Thanh, nhưng trong lòng vẫn mong được gặp nhau, cùng nhau nói cười, vui vẻ thì hay biết mấy.
Môi khẽ cong lên thành một nụ cười "Cũng đã lâu rồi không cùng nhau đi ra ngoài chơi. Vậy thì gọi họ cùng đi đi" Cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý nha đầu. Không thể không nhìn ra có bao nhiêu yêu thương, cưng chiều đối với nữ nhân này. Lại bảo nàng mau về phòng chuẩn bị để còn đi sớm, muộn sẽ hết đồ ăn ngon, không tốt nha. Nghe đến đồ, ba chân bốn cẳng vọt thẳng về phòng, chọn đại một bộ y phục đơn giản thay vào, cũng không dùng qua phấn son. Cứ như vậy, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến phòng Dật Nguyên.
Sau khi thay một bộ thanh sam, Tiêu Dật Nguyên gọi một người trong phủ dặn dò mấy câu, liền thấy Hồng Anh hối hả chạy đến. Bộ thủy sam theo gió mà luật động, làm dáng người Hồng Anh càng thêm nhỏ bé. Y phục đơn giản, cùng gương mặt không trang điểm khiến nàng càng thêm thanh khiết, trong như ngọc, mát như hương. Nàng vì cố sức chạy nên hai giọt mồ từ thái dương kéo dài xuống hai bên má hồng hồng, hai cánh mũi xinh đẹp cũng phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Đôi môi nhỏ, mộng nước màu hồng phấn hết hé lại mở, lộ răng hai hàng răng trắng đều tăm tắp. Dáng vẻ này thật câu dẫn người nga. Tiêu Dật Nguyên vì cảnh xuân trước mắt làm cho thất thần, không tự chủ ngây ngốc ngắm nhìn. Hồng Anh khó hiểu nhìn hắn, tay huơ huơ kéo hắn về thực tại. "Ngươi lại thả hồn đi đâu rồi?" Ho khan một tiếng, ngượng ngùng nhìn nàng, rồi liếc mắt lạnh giọng đuổi tên nô tài không biết sống chết bị mị lực của Hồng Anh làm cho dại ra lui xuống. Đưa tay nắm lấy nha đầu còn đang ngơ ngác rời phủ cùng ngoạn đến Lạc Thủy Đình
Vì Lạc Thủy Đình ngụ giữa hồ sen bát ngát, cũng không có xây cầu liên thông giữa bờ với đình kia. Phương tiện duy nhất để lên được đình chính là đi thuyền sang. Cũng vì lý do này mà Trần Hồng Anh thích đến đây. Có thể phiêu phiêu theo dòng nước, trôi giữa những bông hoa thanh khiết, còn có mùi hương thoang thoảng dễ làm người ta thả lỏng tâm tư, buông bỏ mọi thứ bên ngoài tục thế mà đi vào an tĩnh. Chỉ có những lúc này nàng mới thực sự thấy thoải mái như trở về với nhà mình, với nơi mình thân thuộc, không phải chốn xa hoa lạ lẵm này. Vì tâm tư hoài niệm mà trong đáy mắt thoáng qua một tia mác mác bi thương…
"Lên thôi, ngươi muốn ở trên thuyền cắm rễ ha?" Nhìn nha đầu như vậy, trong lòng Tiêu Dật Nguyên nổi lên chút tư vị. Nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thối tử nói ra mấy câu khó nghe.
Giật mình, ngốc lăng ra một khắc, ngay sau đó là một cái liếc muốn rớt luôn hai con mắt ra ngoài hung hăng hướng về tến ngốc làm nàng mất hứng đạp cho một cước. Liền tiêu sái bước lên đình. Người kia cũng tiếp bước lên sau.
Cô nương dáng đi thanh thoát, xem qua mắt liễu mày ngài, đôi môi đỏ thắm, đường mũi thẳng thanh thanh, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển vừa đi vào làm người trên đình không khỏi cảm thán. Nhìn sao cũng giống tiên nữ giáng lâm. Mà người bên cạnh nàng lại một dáng anh tuấn bất phàm, mái tóc phiêu phiêu theo làn gió, càng tôn lên vẻ tiêu dao tự tại thoát tục. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn không ra có chỗ nào không hợp, lại càng giống hơn một đôi tiên đồng ngọc nữ vì chốn tiên đình buồn chán mà hạ phàm tìm thú mua vui. Nếu như trước đó không phải cũng có hai người một thanh đạm thoát tục, một uy vũ ngút trời, thanh sắt có phần trội hơn hai người mới vừa bước vào, họ còn cho rằng, trong thiên hạ có thể cho đây là đệ nhất mỹ mạo rồi.
Hai nhân vật mà người trong đình thầm cảm thán với nhau lại đang thong thả cùng nhau thưởng hoa uống rượu, còn có mỹ thực phục trên bàn. Thật không bận tâm đến thế sự rồi. Hai người bọn họ vào thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên lắm. Cùng tiến đến bàn thạch.
"Nha… Ca à, muội thật là nhớ huynh. Hoàng đế này thật xấu bụng, cũng không để ca đến thăm muội. Làm người ta vì nhớ ca mà sắp sinh bệnh rồi" Trần Hồng Anh vừa trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương, vừa nhào vào lòng ca nàng giả vờ khóc lóc làm như chính mình thật sự ủy khuất lắm vậy.
Tiêu Lãnh Nguyệt nhìn bộ dạng nha đầu khóe môi không khỏi giật giật mấy cái. Còn Trần Lăng Thanh cũng thở dài hết cách với muội muội này của y cũng làm bộ dạng thương hoa tiếc ngọc mà họa với nàng. "Oa, ta cũng hết cách, là Nguyệt không để ta xuất cung. Suốt ngày bảo hộ ta như nhũ mẫu. Ta là vì nhớ muội cũng đau lòng không ngớt nha."
Đến đây thì cả hai anh em nhà họ Tiêu khóe miệng giật liên hồi. Ánh mắt tựa hồ như muốn đánh người tới nơi rồi. Cùng đưa mắt nhìn nhau, miệng lúc này nhếch lên nham hiểm.
"Nha~~ Lăng Nhi… là ta đã để ngươi ủy khuất rồi. Ta là thực tâm đền bù ngươi nha. Hôm nay sẽ bồi ngươi đến ngươi hài lòng mới thôi" vừa nói Tiêu Lãnh Nguyệt vừa tiến lại gần Trần Lăng Thanh, hai tay chống vào bàn thạch, để Lăng Thanh lưng tựa bàn, tay chống hờ vào ngực mình. Tư thế hai người lúc này muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội. "Ngươi nháo cái gì chứ?". Lăng Thanh ngữ khí tức giận lại có chút xấu hổ, mặt không tự giác hồng lên, dáng vẻ thật câu dẫn người. Tiêu Lãnh Nguyệt đột ngột bị một cỗ khí nóng từ hạ bộ truyền lên làm cho khó chịu. Có chút mất tự nhiên, nhưng hoàng đế như hắn đâu phải chỉ có danh. Chính là mức kiềm chế cũng cao hơn người nha. Càng ngày càng sát lại gần hơn nữa. Kề môi vào tai thì thầm mấy câu khiến mặt Lăng Thanh vốn mỏng không chịu được liền thẹn thùng úp mặt vào lòng Lãnh Nguyệt, thầm than tên gia khỏa này ngày càng lưu manh đến đáng sợ.
Bên kia cũng diễn ra một màn vô cùng đặc sắc nha. Tiêu Dật Nguyên một tay kéo hờ thắt lưng nha đầu về phía mình, trưng ra bộ mặt mặt ủy khuất không kém nàng lúc nãy là bao "Ta ở đây chiếu cố ngươi chưa đủ sao? Sao lại muốn sinh bệnh chứ, Hại ta bao tâm tư giúp ngươi vui như vậy. Thật là uổng phí nha."
"Tâm tư cái rắm nhà ngươi. Nga... Tay của ngươi đặt ở đâu đấy. Lão nương phải giết ngươi......."
"Ai... " ánh mắt ngập ý cười nhìn nha đầu, tay cũng siết chặt thắc lưng nàng lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người. "Ngươi sẽ nỡ sao?". "Nha đầu khó hiểu nhìn Dật Nguyên "Vì cái gì ta lại không nỡ?" Lúc này Tiêu Dật Nguyên cười đến gian tà cất tiếng "Nếu giết ta ngươi sẽ thành quả phụ đó nha. Nếu chiếu theo tính tình của ngươi, ngươi nghĩ sẽ có người dám rước ngươi về nhà sao?"
"Ngươi... ngươi..." bị chọc đúng vào chỗ đau Hồng Anh bỗng chốc tức giận đến không thốt nên lời cắn răn ẩn nhẫn nhìn Dật Nguyên hạ quyết tâm, nhất định sẽ đem hắn một ngày nào đó vũ nhục đến hắn không dám vát mặt ra đường, nếu không sẽ không hạ được cơn giận này. Âm thầm hạ quyết tâm xong thì đẩy người đang dán sát vào mình ra tỏ ý khinh thường không thèm chấp nhặt với tiểu nhân nhà ngươi, chân chính đưa mắt sang bên cạnh, trong lòng cảm khái không thôi. Vì cớ gì cả hai huynh muội nhà mình đều chịu dưới cơ hai tên hỗn đản kia chứ.
Nháo cũng nháo đủ rồi. Mọi người quay về bàn, bắt đầu hưởng thụ . Lăng Thanh đầu tựa vào vai Lãnh Nguyệt, nhận lấy thức ăn từ tay y mà từ từ thưởng thức. Còn Hồng Anh cũng tận lực ăn thức ăn trong bát do Dật Nguyên gấp vào. Mặc dù trong tâm niệm chính là muốn xem thức ăn là Tiêu Dật Nguyên mà ăn cho hạ hỏa. Bầu không khí hiện thời tuy có chút quái lạ nhưng vô cùng ấm áp. Có chăng sự khác biệt duy nhất là Thanh – Nguyệt là cặp đôi chân chính, đã làm rõ mối quan hệ, còn Dật Nguyên – Hồng Anh đến cuối cùng là quan hệ gì cũng không có. Mà họ cũng lười làm cho nó rõ ràng. Cảm thấy như hiện tại cũng tốt đi.
Ăn no, uống cũng đủ, gió cũng nổi lên nhè nhẹ làm mát cả gian đình. Không ai nói với ai câu nào, Hai phu thê kia đương nhiên chìm đắm vào biển tình yêu ngọt ngào của họ rồi. Riêng đôi oan gia trời sinh mỗi người một suy nghĩ cứ vậy mà chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình. Mãi đến trăng lên, gió lạnh bắt đầu lùa về mới thanh tỉnh. Bọn người Thanh Nguyệt đã về tự lúc nào. Hồng Anh nghiến răng kẽo kẹt bảo sẽ trả thù. Cái tên hoàng đế vô lương tâm đó dám dạy hư ca nàng. Từ bao giờ một người luôn quan tâm người khác như ca lại trở thành bộ dáng không để ý tới nàng nữa rồi. Khinh thường nhìn nàng một cái, Dật Nguyên bảo "Vợ chồng người ta đương nhiên phải đồng lòng. Ngươi ko nghe người gả đi như bát nước đổ không thể hốt trở về sao?"
Bỉu bỉu môi ý nói thì đã sao nhìn Dật Nguyên nhưng cũng không nói gì nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét