Càng về khuya, sương giăng càng nhiều, khí trời càng thêm lạnh. Trên thủy đình, hai nhân ảnh vẫn đứng đó, dường như không có ý định quay về. Dật Nguyên quay sang nhìn Hồng Anh, ánh mắt ngày càng sâu rồi chậm rãi lên tiếng. "Cũng đã lâu như vậy, ngươi còn nhớ nhà nữa không?"
Hồng Anh nhất thời không tiếp nhận được điều người trước mặt đang nói. Mở to mắt hỏi lại "Ngươi… ngươi quan tâm ta? Ngày mai thể nào cũng có bão lớn. Mô phật… con ăn ở rất tốt người cũng đừng hại con bị bão cuốn đi mất a…"
Hồng Anh nhất thời không tiếp nhận được điều người trước mặt đang nói. Mở to mắt hỏi lại "Ngươi… ngươi quan tâm ta? Ngày mai thể nào cũng có bão lớn. Mô phật… con ăn ở rất tốt người cũng đừng hại con bị bão cuốn đi mất a…"
"Ngươi nói nhảm gì đó? Ta quan tâm, ngươi lại không thích?" Nhíu nhíu mày giọng trách cứ lại có chút ủy khuất khiến nàng không khỏi một trận rùng mình. "Được rồi, ta trả lời ngươi không phải là được rồi sao? Ngươi đừng hại ta tối nay gặp ác mộng a…" Nói xong còn làm một loạt động tác khiến Dật Nguyên nén cười đến loạn khí luôn rồi. Đùa nghịch một hồi, Hồng Anh lấy lại dáng vẻ tịch mịch nhìn về phía bờ bên kia, dùng giọng nói như ai oán, như tủi hờn, lại giống như vô tình nhắc đến chuyện của ai mà trả lời hắn "Nơi đó không phải nhà. Ở đó vốn dĩ chẳng phải là nhà. Cũng không nhớ người ở đó. Nơi đó chỉ duy nhất thứ mà nơi đây không có. Tự do! Ta cũng muốn quay về đó, nhưng hiện cũng không có người mong ta quay về. Vậy cần gì phải về đúng không?"
Dật Nguyên nghe xong không khỏi cảm thấy xót xa. Nữ nhân này tuy lúc nào cũng nháo qua nháo lại nhưng không ai biết trong lòng nàng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm cùng khổ sở. Con người đáng thương như vậy nhưng luôn nghĩ cho người khác, hi sinh sinh vì họ. Vì cái gì người này không được hưởng cái hạnh phúc mà người thường ai cũng có? Tiêu Dật Nguyên "Nếu ta nói cùng ngươi đi, ngươi nghĩ sao?"
Hồng Anh to mắt, há miệng nhìn hắn. "A… hôm nay ngươi làm sao vậy? Thật không giống bình thường a... Không phải bị ma nhập đấy chứ?" Im lặng!
Dật Nguyên không biết làm sao, đôi mắt hiện rõ sự bất lực, nhưng sâu trong đáy mắt là ngọn sóng dữ dội đang cuộn trào. Phần tình cảm này… Ta… "Thôi xem như ta chưa nói gì đi" Nói xong quay lưng định trở về, hắn chợt nghe âm thanh mỏng manh, cơ hồ tựa như gió mà thoảng đưa tới bên tai "Có thể sao? Ngươi sẽ vì ta mà bỏ lại tất cả sao?" Giọng nói bi thương ngập tràn làm hắn không kìm được quay lại, đem nữ nhân gắt gao ôm trọn vào lòng. Tim như có ai đó đâm từng nhát từng nhát. "Đương nhiên. Ta cái gì cũng có thể bỏ. Chỉ cần là nàng, ở đâu, làm cái gì cũng không quan trọng. Huống chi nơi đây từ lâu ta cũng không muốn lưu lại."
Ta cũng muốn lắm nhưng chỉ e… Tuy trong lòng giờ đây là một mớ rối rắm nhưng hướng Dật Nguyên mở một nụ cười ngọt ngào "Chỉ cần là nơi có chàng, ta sẽ không ngại gì cả" Nghe được đáp án mình muốn, hắn buông xuống tâm tư đã đông cứng vì căng thẳng. Trong lòng chỉ còn lại một mảng ấm áp, âm thầm đưa ra quyết định, phải nhanh nhanh chóng chóng đem hết công vụ giao lại cho tên hoàng đế lười biếng kia, rồi cùng Hồng Anh trở về nơi nàng mong muốn. "Về thôi, nàng sẽ lạnh" Ôn nhu cất lời, tay cũng không buông nàng ra đem người bế lên, vận khí bay về vương phủ.
Ánh trăng trên cao như mỉm cười, hài lòng với đôi trẻ ngốc nghếch này, nhưng trong ánh sáng ấm áp ấy hiện lên đâu đó một vài tia u sầu. Có phải chăng lo lắng cho tương lai mập mờ trước mặt chúng. Quên đi. Nếu đã có tình thì sẽ bên nhau. Lo lắng nhiều cũng vô ích.
___
Trong khoảng thời gian này, thời gian trở về của Dật Nguyên nhà ngày càng muộn. Trên người luôn tỏa ra khí mệt mỏi. Gương mặt cũng theo đó mà tiều tùy đi. Nguyên lai hắn vì muốn nhanh chóng chuyển giao công vụ để thực hiện lời hứa với Hồng Anh mà không tiếc sức lực, lao vào làm việc như điên khiến Hoàng đế không khỏi lắc đầu hết cách. Triều thần trong lòng hồi hợp không thôi. Vương gia hắn gần đây không biết vì cái gì mà làm việc như không cần mạng sống nữa a… Hắn như vậy bảo bọn thần tử như họ làm sao dám lười biếng a… Họ chính là không biết phải kiu khổ cùng ai.
Riêng Hồng Anh giờ đây chỉ một mảng đau lòng. Người đương tốt, đương yên lành, chỉ vì nàng mà trở nên xanh xao, không có sinh lực như vậy…
Đẩy cửa thư phòng, nàng nhẹ nhàng tiến vào, trên tay là một chén canh tổ yến, hương thơm tản ra khắp phòng. "Chàng không chú ý thân thể, nếu xấu đi, ta sẽ không cần chàng nữa"
Nhướng mày "Sẽ không cần nữa?" Tay không yên phận hướng phía eo nàng mà kéo vào lòng. "Nàng không cần ta nữa, ta sẽ đau lòng mà chết a…" Hướng nàng mà nịnh nọt.
Nhìn nam nhân trước mặt trong lòng thầm niệm một trăm lần 'Đây không phải người ta yêu… Đây không phải người ta yêu…' Mà thực tế luôn phủ phàng a… Nàng vì thế ghét bỏ nhìn hắn "Chàng đừng làm cái bộ dạng buồn nôn đó nữa a… Ta không muốn đem thức ăn vừa nuốt vào đem trở ra đâu" Lời vừa dứt, Dật Nguyên lại trưng ra bộ dạng ủy khuất thêm mấy phần "Ô ô… Anh nhi ghét bỏ ta rồi. Ta không muốn sống nữa ô ô…" Hồng Anh quyết định làm người câm cùng điếc, xem những hành động vừa rồi của Dật Nguyên là ác mộng mà chôn sâu xuống đất. Nàng đưa chén canh tới trước mặt Dật Nguyên "Chàng mau uống đi. Không biết tự chiếu cố bản thân thì sao lo cho ta được. Ta không muốn đem theo một bị thịt chỉ biết ăn đâu."
"Ân… Ta đã biết" Dật Nguyên khôi phục thần thái nghiêm nghị hàng ngày, nhưng vẫn giữ nét ôn nhu "Nàng đi nghỉ sớm, ta làm thêm chút nữa nghỉ. Nàng yên tâm, ta tự biết chiếu cố bản thân mà"
Do dự một chút nhưng cũng đáp ứng hắn trở về phòng, trước khi đi còn để lại một câu "Nhớ đó, nếu chàng xấu đi ta sẽ tìm nam nhân khác ngay" Nàng tuy đã rời đi nhưng vẫn lưu lại đây cảm giác ấm áp cùng ngọt ngào. Nàng sẽ rời xa ta sao? Dù có muốn ta cũng không để nàng đi. Nghĩ vậy, trên môi bất giác lưu lại một nụ cười sủng nịch, cùng độc chiếm.
Trong những ngày này, Hồng Anh trong lòng không ngừng tự vấn bản thân, nếu thật đem chàng đi với mình. Như vậy có tốt không? Chàng thuộc về nơi này. Đưa chàng đến nơi đó, chàng có sống tốt không? Huống chi, thời gian của mình không còn nhiều. So với đem chàng đến nơi đó rồi bỏ chàng lại một mình, để chàng lại nơi quen thuộc này không phải tốt hơn? Thà để chàng đem mình hận còn hơn để chàng chứng kiến cái sự thật ấy. Hay cứ như vậy mà nói hết với chàng. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng cũng không đủ can đảm. Nàng không muốn chính mình làm chàng đau lòng. Thôi thì cứ tranh thủ hết những gì nàng có mà yêu chàng đi. Chuyện sau đó cứ để ông trời quyết định vậy.
Đến bên cửa sổ, đưa ánh mắt lên cao nhìn ánh trăng. Trong mắt là một mảng tang thương cùng ly biệt. Bỗng chốc không gian quanh nàng cũng ngưng tụ, nàng cứ như vậy mà nhạt nhòa, hình ảnh mờ ảo như không tồn tại. Dật Nguyên từ xa ngắm nhìn nàng, trong lòng dậy sóng. Mấy hôm nay, nàng cho rằng ta không nhìn ra nàng có gì khác lạ sao? Chính là hắn không biết vì nguyên nhân gì làm nàng trở nên như vậy. Nếu trước đây chỉ là mơ hồ thì bây giờ ngày càng rõ. Hắn ngày càng sợ hãi. Sợ sẽ có một lúc nào đó nàng sẽ rời hắn mà đi. Cảm giác đó luôn đè nặng trong lòng khiến mỗi giờ mỗi khắc đều hít thở không thông. Hằng ngày đem mình làm cho bận rộn để không phải nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Mỗi đêm cứ phải nhìn thấy nàng đi ngủ mới yên tâm trở về mà trong mộng cũng không an ổn.
Hai người, hai tâm tư nhưng vẫn hướng về nhau mà đau lòng. Trăng trên cao ngày càng mờ mịt, phản chiếu nỗi lòng hai đứa trẻ đáng thương. Phải chăng kiếp người lại gập ghềnh đến vậy. Yêu thương đến chết đi cũng không quên được, nhưng tạo hóa trớ trêu. Để người có tình gặp nhau chi, rồi lại bắt chia lìa. Có hay không kỳ tích, có hay không con người có thể đi ngược ý trời?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét