"Có lửa… Có lửa… Mau dập lửa…"
"Người đâu mau dập lửa"
Tiếng chân dồn dập, cùng tiếng huyên náo truyền đến phòng Tiêu Dật Nguyên bất giác khiến tim hắn nhói lên, chệch đi một nhịp. Trong lòng trỗi lên một dự cảm bất an. Hắn khoát vội một kiện y phục, lao nhanh ra cửa, tùy tiện tóm lấy một tên gia nhân trên tay là thùng gỗ, sắc mặt trắng nhợt, gấp gáp thở. "Có chuyện gì?" Âm thanh toát ra cổ hàn khí đến bức người. Tên hạ nhân này bị dọa một phen, da mặt lại càng nhợt nhạt, âm thanh run rẩy "Phòng… phòng tiểu thư phát hiện lửa, quản gia đang điều động người dập lửa… nô… nô tài nghe lệnh đi lấy nước…" Hắn chưa nói hết đã phát hiện vương gia không thấy bóng dáng đâu nữa, trên khóe miệng vẽ lên một mạt cười trào phúng.
Tiêu Dật Nguyên hiện trong tâm trí không còn nghe thấy bất cứ thứ gì, trong đầu chỉ âm vang mãi một câu "Phòng tiểu thơ phát hiện lửa", cũng không chú ý xung quanh, cứ vậy mà tiến thẳng đến phòng Hồng Anh. Dường như tim hắn cũng không thiết tha lên tiếng nữa. Căn bản hắn cũng không quan tâm. Không nói không rằng lao vào căn phòng bốc hỏa, chỉ sợ nếu chậm một giây, một khắc thôi thì người đó sẽ rời bỏ hắn vĩnh viễn. Đám gia nhân được một phen hốt hoảng, xúm vào ngăn vương gia lại. Một tên tạp dịch thở hỗn hển chạy đến báo cáo "Vương gia, tiểu thư không có trong phòng."
Dật Nguyên gần như phát điên quay sang lắc lấy lắc để bả vai tên vừa lên tiếng "Ngươi chắc chắn? Vậy nàng đâu? Nàng đâu rồi?" Thanh âm trầm khàn gần như không tự chủ được mà hét lên.
"Thưa, chúng nô tài đã tìm rồi nhưng không thấy tiểu thư đâu cả" Một người khác lên tiếng.
"Trước khi căn phòng bốc hỏa hình như có người thân thủ rất tốt đem tiểu thư đi thì phải" Một thanh âm yếu ớt, vì sợ hãi, trong giọng nói vẫn lưu chút run rẫy bước đến bẩm báo. Một nữ tử mảnh mai, ngũ quan cân xứng, có thể xem xinh đẹp đến trước hắn liền sụp xuống khóc đến thương tâm. Là Tiểu Mai, người luôn hầu cận bên cạnh Hồng Anh. Nhưng vì ở bên cạnh người luôn xinh đẹp thoát tục như Hồng Anh nên nàng luôn mờ nhạt, ít người nhớ đến. Giờ đây nhìn nàng thương tâm như vậy không khỏi khiến người khác thấy đau lòng.
"Vì sao ngươi biết?" Giọng Dật Nguyên ngày càng trầm xuống, băng lãnh.
"Trước đó nô tỳ đến nhìn xem tiểu thư đã ngủ chưa, phát hiện có người, chưa kịp truy hô đã bị hắn đả thương ngất đi… Khi tỉnh lại sự tình đã như vầy, nô tỳ nghĩ… mục tiêu của người này hẳn là… là… có thể là tiểu thư" Tiểu Mai hơi thở có chút suy yếu, lại như nức nở kể lại sự tình, bờ vai từng đợt rung lên. Thật yếu đuối, thật mỏng manh.
Nhưng ánh mắt Dật Nguyên hướng nàng từ đầu đến cuối vẫn là một tảng hàn băng lạnh lùng. "Vậy sao?" Trong giọng nói là quan tâm nhưng ánh mắt lại thoát ra một tia tiếu ý, nếu không phải chăm chú nhìn sẽ không phát hiện. Tiếp đó đều giọng "Được rồi ngươi lui ra trước đi. Hảo hảo tĩnh dưỡng cho tốt." Nói xong liền ly khai, mà trên người đang cố che đi một tầng sát ý.
"Anh nhi! Nàng bây giờ như thế nào rồi? Ta muốn nhanh đến bên nàng, muốn đem nàng về đặt cạnh ta. Không để cho nàng rời ta nữa bước. Hãy đợi ta!" Đôi mắt thường ngày băng lãnh giờ đây gần như nhìn thấy được ngọn lửa nóng rực, hơn cả ngọn lửa bên ngoài kia. Đôi mày chau chặt, gương mặt thanh tú giờ đây chỉ còn lại mất mát.
"Hạ lệnh phong tỏa tất cả cửa thành, bất cứ kẻ nào khả nghi bắt hết lại." Trầm giọng hạ lệnh cho hắc nhân đang ẩn mình trong bóng tối.
"Vâng chủ tử! Người còn gì căn dặn nữa không ạ?" Từ trong bóng tối, một giọng nói nhỏ, nhưng đầy lực vọng ra. Thói quen của nhiều năm làm ám vệ khiến hắn luôn thận trọng dù có người hay không.
"Cho người theo bảo vệ tiểu thư. Ngươi cũng cho người đều tra đám người đó rốt cục trong hồ lô của bọn họ là chứa thứ gì?"
"Dạ!"
Sau đó lại vẻ mặt hiện lên một nét cười tàn khốc "Nếu các người muốn xem, ta liền diễn các người xem!"
___
Tại cổng thành…
"Quan nhân đây là có chuyện gì a?" Lão thái bà, khuôn mặt phúc hậu, làn da hơi tái nhưng vẫn đầy sức sống, tay run run cầm gậy bước đến hỏi người gác cổng đang tra xét việc xuất nhập thành. "Lão thái bà không nghe gì sao? Tiểu thư Trần Hồng Anh hôn thê của Vương gia Tiêu Dật Nguyên bị bắt cóc. Mọi người đang ra sức tìm kiếm. Thật là…"
"A ra là vậy. Lão nô, đang định dắt cháu gái về quê thăm họ hàng, thế này chắc không đi được rồi." Nói đến đây, lão bà bà vẻ mặt lo âu, nắm tay một cô nương, mặt vấn khăn, dáng người tha thướt, e lệ đến trước quan nha, miệng giục "Chào quan sai đi con". Cô nương đến trước quan sai, vai hơi run run, chỉ cúi đầu chào người trước mặt mà không lên tiếng.
Thấy vậy lão bà liền lên tiếng thay cháu "Tiểu nữ nhà lão quanh năm trong nhà, không quen gặp người lạ a..." Người gác thành trên khóe miệng khẽ câu lên mạc cười hứng thú cùng ánh nhìn thâm thúy về phía nữ nhân kia, nhưng chỉ một khắc sau đó người đó lại lấy lại biểu tình bình thường mỉm cười ý hiểu, nghe lão bà bà tiếp tục "Lão đây gần đất xa trời, muốn đắt cháu nó về thăm quê một lần để nó nhận thân quyến, lỡ không may lão mất thì... Sai nha xem có thể châm chước cho lão phụ được không?"
Quan nha phân vân, khó xử nhìn lão bà, thấy lão bà run run, khóe mắt già nua gần như đỏ lên, thở dài "Thôi được rồi…" Lại đánh mắt cho hai người, ý bảo đi mau. Sau đó vươn tay xoa cổ lắc lắc. "Hôm nay trời đẹp thật. Sao ko thấy ai ra thành hết vậy?"
Lão bà nghe thấy như vậy trong thoáng chốc do dự liền hiểu ý, vui mừng không siết, nhanh chóng kéo tiểu nữ đi ra khỏi cổng thành. Trong lúc ấy, cô nương đưa ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn về phía cổng thành, mà trên thành cao, cũng có một người đang dõi theo nàng, chỉ là không nhìn thấy ẩn dưới mạng che mặt kia một đôi mắt tựa hồ vực khôn cùng. Nhưng cũng có thể đoán được nàng sẽ như thế đi.
Ra khỏi cổng thành xa xa, cả hai đồng loạt đánh một hơi thở dài. Đối với lão bà có lẽ là vui mừng không sai. Nhưng đối với cô nương kia là tiếc nuối chăng. Nhưng cũng không quay đầu lại thẳng tiến về phía trước.
Lại nói đến quan sai kia, sau khi giải quyết xong thì phi thân lên trên cổng thành, mỉm cười với người đã đứng sẵn đó "Ta đóng rất đạt đúng không? Trò này ngày càng vui nha!"
"Ngươi bớt nhiều lời! Nhanh đi bảo vệ Hồng Anh cho tốt. Nếu nàng có chuyện gì ngươi hãy chuẩn bị cái mông dâng lên cho hắn đi" Bĩu bĩu môi bất mãn. "Ngươi không còn cách khác hay sao chứ. Ta thèm vào. Đi đây! Ngươi cũng cẩn thận đó!" Nói xong không đợi người kia trả lời liền ly khai. Để lại một người thở dài hết cách.
___
Ở một ngôi miếu hoang cách cổng thành khoảng một dặm, hai người đang trao đổi chuyện gì đó, xem người nam nhân có vẻ rất gấp gáp, còn nữ nhân thì thong thả, còn trưng ra vẻ mặt xem chuyện vui mà quan sát nam nhân. "Ngươi lại gấp như vậy? Chẳng lẽ người đó gia hạn cho ngươi thời gian sắp hết rồi?" Nam nhân trợn mắt ngạc nhiên nhìn nữ nhân kia "Làm… làm sao ngươi biết?"
"Nếu không phải vậy sao ngươi có thể gấp như vậy a?" Buồn cười nhìn hắn. "Chẳng nhẽ ngươi gấp như vậy là vì có phu nhân ở nhà chờ ngươi?"
"Ta cũng chưa có thú thê mà…" Ngữ khí tức giận nhưng khuôn mặt đã bị nhuộm đỏ đến có thể nướng chín được rồi. Người này… Hồng Anh nén cười đến nội thương nhìn hắn. Thật không hiểu sao hắn có thể trở thành sát thủ được vậy? Kể như trên đường đi sẽ không bị buồn chán nữa đi.
Đúng vậy! Nữ nhân xinh đẹp đang cố nhịn cười kia là Trần Hồng Anh – vị hôn thê đỉnh đỉnh đại danh của Vương gia Tiêu Dật Nguyên mà người người nhà nhà đang tìm kiếm. Còn tên nam nhân bị một câu nói của cô nương này làm cho đỏ mặt là sát thủ được thuê đến bắt cóc Hồng Anh, cũng là người giả làm lão bà bà ở cổng thành khi nãy.
Hai người sở dĩ cãi nhau, vì Hồng Anh thích cưỡi ngựa nên muốn hắn mang ngựa đến cho nàng. Nhưng hắn không chịu, nói là nàng như vậy sẽ trốn [cũng không biết hắn ngu thật hay giả a…] lại gây sự chú ý [cái này thì tạm chấp nhận a...] Hắn nói sẽ đi xe ngựa, như vậy dễ kiểm soát nàng [hắn ngu thật >^<…] vừa ít gây sự chú ý.
Nàng lại bảo muốn ngắm cảnh, chỉ muốn đi bộ, vừa đi vừa ngắm, vừa thưởng thức thức ăn nữa. Vậy là hai người cãi nhau, không ai chịu nhân nhượng
[Không biết anh này là kẻ bắt cóc hay người hầu nữa… haiz tội nghiệp bé con bị khi dễ a…]
Cuối cùng cả hai thỏa hiệp, mỗi bên nhường một bước. Hồng Anh sẽ đi ngựa với điều kiện đến nơi nào có đồ ăn ngon cùng cảnh đẹp phải dừng lại. Hắn đồng ý! Vậy là cả hai lên xe, nàng ngồi trong xe, hắn ngồi đánh ngựa cùng đi về phía nam. Lúc khởi hành nàng chợt lên tiếng "Ngươi tên gì?" Ngạc nhiên một chút, hắn cũng đáp lời "Ta là Hạ Tiếu Y, ngươi có thể gọi ta là Tiếu Y" Nghĩ nghĩ một chút, nàng trả lời "Ân~ gọi ngươi là Tiếu Nhi đi!" Nam nhân bên ngoài nghe vậy thì đỏ mặt, mắng thầm 'Nha đầu nhà ngươi, còn chưa biết ai lớn hơn ai, lại gọi ta thành như vậy… Thật tức chết ta mà' Nhưng hắn chính là biết không có khả năng nói lại nữ nhân này, nên cứ im lặng là tốt nhất.
Hai người cứ trong im lặng mà đi. Hắn nhớ lại lúc đến vương phủ bắt người, bất chợt lại tiếp tục đỏ mặt. Lúc đó đang nấp trên mái nhà, định bỏ thuốc mê vào ly trà * chợt nghe Hồng Anh lên tiếng "Nếu muốn làm hôn mê người trong phòng thì thổi khói thuốc vào tỉ lệ thành công cao hơn đó" Hắn quên mất mình đang trốn không có khả năng để người nhìn thấy, buộc miệng hỏi "Thật ư?" Âm thanh vừa phát ra mới biết mình lỡ lời, liền lấy tay bụm miệng, đưa mắt nhìn vào trong thì thấy nữ nhân kia ôm bụng cười đến lăn lộn. Bị nha đầu khi dễ, ôm một bụng tức, nhảy xuống cạnh nàng, trưng ra bộ mặt hung dữ định hù dọa nàng, lại bị Hồng Anh vừa mới cố gắng định khí lại nói thêm một câu "Trẻ con không nên học biểu tình này a… rất không hợp." Tiếp tục ôm bụng lăn lộn. Mặt hắn vừa đỏ liền chuyển tím, lại xanh, rồi nâu, cuối đen lại như Bao Than Đen**. Xem mặt hắn bây giờ còn thú vị hơn cả xem xiếc nha.
Trên đời này luôn có một đạo lý, đừng bao giờ giết cùng đuổi tận. Đuổi chó đến đường cùng tất quay lại cắn. Hồng Anh chính là hiểu đạo lý này quyết định không trêu hắn nữa. Lấy lại dáng vẻ uy nghi quay sang hỏi hắn "Ngươi đến là giết hay bắt?"
Hắn lại một lần nữa ngạc nhiên, nhìn nữ nhân trước mặt tuổi đời không có bao nhiêu, nhưng luôn cho hắn cảm giác người này luôn nhìn thấu hắn. Liền như vậy mà thành thành thật thật trả lời "Là bắt!"
"Ngươi đừng nói với ta, ngươi cứ như vậy mà muốn đem ta ra khỏi vương phủ a…"
Khó hiểu nhìn Hồng Anh "Như vậy thì có vấn đề gì?"
Hồng Anh bây giờ thật vất vả a… Vừa cố nén cười đến nội thương vừa giải thích cho hắn "Vương phủ này chính là canh gác nghiêm ngặt, thêm đám ám vệ lợi hại của Dật Nguyên. Ngươi vào được đây mà không bị phát hiện xem như may mắn. Cứ như vậy mà đem ta đi, ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng?"
Nghe đến đây người hắn như mất hết lực, ngồi phịch xuống cái ghế gần đó "Cái đó, ta phải làm sao bây giờ?"
Vô lực nhìn tiểu tử đơn giản trước mặt không nén được tiếng thở dài "Ngươi nói xem có phải nương ngươi đã chọn nhầm nghề cho ngươi không? Ngươi có thấy sát thủ nào lại đi hỏi nạn nhân cách bắt chính mình chưa?"
Nghe nhắc đến nương mình, thoáng chốc tâm tình hắn trở nên căng thẳng, vai đột nhiên căng cứng. Nhìn hắn như vậy, Hồng Anh cũng hiểu được sự tình nhìn hắn lạnh giọng "Kể như ngươi gặp may, lão nương đang buồn chán, muốn ra ngoài chơi. Ta sẽ cùng ngươi đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện."
"Là cái gì?"
"Ngươi phải nghe lời ta, ta nói đông ngươi không được nói tây. Đồng ý thì ta đi, không thì đợi người đến bắt ngươi đi."
Thoáng do dự một chút rồi gật đầu đồng ý "Được! Ta đáp ứng ngươi!"
"Vậy được rồi. Bây giờ ngươi tìm cách phóng hỏa biệt viện này. Ta với ngươi tìm chỗ nấp. Nhân lúc hỗn loạn thì trốn ra ngoài." Đều giọng ra lệnh cho tên kia. Hắn lúc này tròn mắt lấp lánh nhìn Hồng Anh như trên người nàng có hào quang lấp lánh. Trong lòng thầm nghĩ 'Người này thật là hào sản nha. Biệt viện to vậy, đốt đi cũng không tiếc, lại còn giúp mình hoàn thành nhiệm vụ nữa. Đúng là nữ Bồ tát a…'
Hồng Anh kỳ quái nhìn hắn. 'Thế nào lại có đuôi với tai hiện ra vậy?' Tiếp giọng giục hắn "Ngươi còn không nhanh lên? Đợi trời sáng để người tới bắt ngươi ra ngũ mã?"
Bấy giờ hắn mới hoàn hồn, lật đật đi làm theo lời phân phó của Hồng Anh. Chuyện sau đó, giả dạng làm lão bà bà cũng là Hồng Anh kêu hắn làm. Cũng không nghĩ có thể dễ dàng qua ải như vậy. Nhưng với đầu óc đơn giản của mình, hắn thật không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ mong nhanh chóng đem người này tới đó để đổi nương về.
Hồng Anh trong xe ngựa, mỉm cười bất dắt dĩ. "May mà tên nhóc này không có tâm cơ, chuyện lúc nãy hắn cũng không nghi ngờ gì... Dật Nguyên… cảm tạ chàng đã chiều ý ta lần này."
Hàng chữ đỏ là của ta a… tại ham hố nên bon chen vô vài câu, mọi người cảm phiền a…
*Thả thuốc mê từ trên mái nhà xuống, theo như nhưng bộ phim kiếm hiệp mà ta xem là thả một sợi chỉ mảnh xuống ngây ly nước rồi cho giọt nước chứa chất muốn hạ từ từ rớt xuống. Cách này làm rất khó, vì sợi chỉ có thể bị gió thổi chệch mục tiêu, cũng dễ bị phát hiện. Người hạ dược bằng phương pháp này thân thủ phải tốt + nhanh + chuẩn thì độ thành công mới cao. Hồng Anh nói câu này có ai có cảm giác Tiếu Nhi bị khi dễ mà chính mình lại không biết không? TTOTT Ta thật là thương tâm cho bé Tiếu của ta a… gặp phải ác ma!
** Bao Than Đen: ý ta đang chỉ bác Bao – đại lão gia trừ gian diệt ác, thiết diện vô tư á… Mọi người chắc đều biết bác ý mà đúng không? *Chọt chọt* Đừng mắng ta phỉ báng hình tượng bác ý nha *chớp chớp mắt*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét