:)

Chào mừng đến với ngôi nhà "nhỏ" của Quân Quân

Đầu tiên Quân muốn nói là các bạn thỉnh đừng mang những gì ở nhà Quân đi đâu nha!!! Vì tất cả đều là công sức lao động của Quân đó!!!

Nếu muốn dẫn link hay gì gì đó nói Quân tiếng nhé!!! Sẽ ko pass, nếu rảnh Quân sẽ share word (cầu cho Quân ko lười đi J )

Cuối cùng… Ngày lành a…

Hạ Liễu Quân bất tài vô năng, thỉnh chư vị đừng chê cười

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

[Là duyên hay kiếp] Chương VII

"Nhanh… nhanh… đến phía trước đi… Ta nghe có mùi thức ăn. Ngươi nói hôm nay chúng ta sẽ được ăn món ngon gì đây?"
Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào mang nhiều thích ý phát ra từ trong xe ngựa nhỏ khiến người bên ngoài đánh xe mặt nhăn mày nhó thầm mắng 'Ngươi là trư a? Suốt dọc đường chỉ biết có ăn. Tiền ta được cấp mang theo không mấy chốc nữa sẽ bị ngươi phá hết cho xem".  Nhưng chính là hắn không có hơi sức cùng lợi hại để đấu khẩu với tiểu cô nương kia nên đành ôm một bụng tức trong người nhẫn a nhẫn mà trả lời nàng "Phía trước hình như là có một tiểu điếm. Chúng ta đến đó nghỉ trọ một đêm, sáng mai lại đi tiếp"
Người trong xe cười khẽ một tiếng rồi im lặng đồng ý với tiểu ngốc tử đáng yêu ngoài kia
******
Hạ Tiếu Y một mặt uất ức, vừa đánh xe vừa thầm nhớ lại ba hôm vừa rồi. Chính là khó có thể tin được một cô nương như hoa như ngọc, bình thường tuy lời nói có chút khó nghe nhưng đượm chất nhu nhu, thục thục. Nhìn qua là một nữ tử khinh đạm, trưởng thành. Đến nhìn nàng ăn uống hắn thẳng một mạch hóa đá. Trên đường đi chỉ cần có thức ăn là nàng sẽ chạy đông ngó tây, hết lấy một xâu bánh mức ở hàng này, lại một khối há cảo ở hàng kia, không có hàng nào là buông tha. Hắn đi phía sau chỉ có thể đỏ mặt thu dọn tàng cuộc dùm nàng [ý anh ấy là tính tiền đó ạ *v*] Nhìn nàng có chút nào bộ dáng chỉnh người đến nghẹn chết đâu chứ. Hắn là chân chính không phục a.
Mà cũng có chút cảm khái. Nàng sinh ra lâu vậy cũng là trong vương phủ, không được bước ra khỏi cánh cổng hào môn kia, hưng phấn là không tránh khỏi đi?(*) Quả thật trong mắt Hồng Anh cái gì cũng mới lạ, rất thú vị thích ý, nên không nghĩ nhiều mà kéo hắn chạy loạn, nhìn gì cũng hỏi, còn ghi chép rất tỉ mỉ, miệng cứ lẩm bẩm cái gì "…tư liệu tốt a… viết chân thật hơn a…" Làm Tiếu Y nghe mà đổ một trận mồ hôi lạnh đầy người. Thật không hiểu nàng đang nói cái gì a... Bất quá qua ba ngày cùng nàng đồng hành cũng chết đi không ít mớ kinh hách rồi. Kia cũng hiểu thêm phần nào tâm tính tuy có chút độc miệng nhưng tịnh thiện lương của nàng. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vài đạo hắc tuyến thôi.
(*)[Hồng Anh đến Yển Quốc trong hai năm này cũng không có truyền tin tức từ bên ngoài đến. Chỉ có một đạo thông tin là biểu muội của Vương gia và Hoàng thượng do phụ mẫu qua đời nên đến vương phủ để biểu ca bảo trợ. Nên Tiếu nhi nhà ta mới tưởng Hồng Anh là tiểu thư khuê các không được xuất môn mà thương cảm a…]
"Được rồi, đừng ngẩn người nữa. Ngươi là cho đám hoa lệ công tử ven đường chết ngất hết rồi kia…" Giọng nói nhu nhu mang theo vẻ trêu chọc lại nồng đậm ý cười vang lên đúng lúc đem cái người ngơ ngơ ngẩn ngẩn đánh xe bên ngoài kéo về thực tại. Vừa kịp đến trước tiểu điếm, Tiếu Y một thân lam sắc khuôn mặt nhuộm một tầng nhuyễn hồng trừng mắt dìu cô nương thập phần xinh đẹp xuống ngựa, miệng vừa kịp phun ra vài câu phản bác "Ta cũng không phải nữ nhân… làm sao có nam nhân ngắm nam nhân a…"
Hồng Anh hề hề cười, trong mắt vụt qua một tia sáng nhưng rất nhanh sau đó liền tắt quay qua nói với Tiếu Y "Ân ~ Tiếu nhi nói không sai a… Nam nhân sao có thể ngắm nam nhân a…"
Tiếu Y rất không quen nhìn nữ tử trước mặt hiếm khi không nhân cơ hội này mà đùa giỡn hắn. Hiển nhiên cũng không phải Hồng Anh cô nương nhà ta hiền lành gì. Chẳng qua vì vẫn muốn cái đầu xinh đẹp của mình tại vị a. Nếu dại dột đem cái người cao cao tại thượng kia ra nói hẳn sẽ hậu quả không tưởng. Thêm nàng cũng không muốn đem ca ca mà nàng nhất mực yêu thương ra làm trò cho người khác.
Nhất thời cả hai không biết nói gì đành im im lặng lặng tiến vào tiểu điếm đặt hai phòng và gọi một ít thức ăn rồi nhanh chóng theo chân tiểu nhị đến tiểu phòng dành cho mình. Cũng may để tránh phiền phức Tiếu Y đã chuẩn bị sa mạo cho Hồng Anh từ trước, nếu không với dung mạo tiên nhân hạ phạm của nàng khẳng định sẽ đem khách đếm này biến thành một mảng xôn xao. Mà vừa vặn nhờ vậy nàng mới nghe được một vài lời bàn tán từ hai nam nhân dung mạo khả dĩ bình thường, y phục cũng không quá đặc biệt, bên hông có thanh tùy kiếm chứng tỏ thân phận kẻ lang bạc giang hồ.
"Ngươi xem vương gia cũng thật hào phóng. Chỉ là một biểu muội lại phóng ngàn lượng vàng cho kẻ tìm được nàng" Thô kệch nam nhân lớn giọng bình luận
"Ai~ ngươi cũng không xem người ta có thân phận gì. Ngàn lượng vàng kim có đáng gì trong mắt y chứ. Mà nghe đâu biểu muội này của vương gia là tuyệt thế giai nhân. Biết đâu lại có sự tình khác" Nam nhân mắt chuột thé thé lên tiếng. Giọng cười cợt nhã làm Hồng Anh không khỏi khó chịu liền ly khai. Mà tất cả sự tình trên đều thu vào mắt một hắc nhân ẩn thân trong góc khuất tầm nhìn của khách điếm. Mặt vô biểu tình cầm lấy ống nhỏ đồng dạng tiêu, nhưng nhỏ hơn nhìu đưa lên miệng thổi một hơi. Không có âm thanh. Không lâu sau đó thêm một hắc nhân vô tung vô ảnh xuất hiện. Cả hai trao đổi một chút. Rất nhanh sau đó, hắc nhân mới đến liền như cũ vô tung vô ảnh mà biến mất.
*****
Bị tầng tầng hàn khí dán trên người, hắc y nhân đang quỳ trên đất mặc dù đã trải qua đặc huấn tàn khốc vẫn không kìm được phát run. Báo cáo đã xong mà chủ tử vẫn chưa có động nên hắn bất đắc dĩ cứ quỳ đó chờ đợi. 'Chủ nhân a, ngài cũng đừng bắn hàn khí lung tung. Cũng đâu phải ta khi dễ tiểu thư nga. Người như vậy sẽ không đem ta ra trút giận chứ?'
"Được rồi, ngươi lui ra đi." Tiêu Dật Nguyên sau khi thu lại khí tức làm băng chết người lại phun ra một câu làm hắc nhân mừng đến rơi nước mắt nhưng trên mặt vẫn vô biểu tình nhanh chóng biến mất. Mà Dật Nguyên sau khi đuổi người đi tâm tình chưa khá khẩm bao nhiêu đang muốn tìm chỗ phát tiếc thì một tiểu thái giám cước bộ nhanh chóng nhưng vẫn vững trãi đến trước hắn "Thỉnh Vương gia có Ngũ Vương gia cầu kiến"
'Lão ngũ…' Khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, Tiêu Dật Nguyên ứng hắn một tiếng "Được, thỉnh Ngũ Vương gia chờ một chút, ta liền đến."
"Ân ~ nô tài xin lĩnh ý" Tiểu thái giám lại như lúc mới đến, cước bộ vững trãi, cung kính rời đi. 'Tiểu thám giám này tuổi còn nhỏ mà đã có được bộ dáng này, rất khá. Ân ~ Người này hẳn thú vị đi" Tiêu Dật Nguyên trong lòng cười hắc hắc vài cái khiến Tiểu Ngân Tử mới rời thư phòng Vương gia được vài bước đánh một cái rùng mình. Bất quá kẻ chủ mưu kia không hề phát hiện mình đã bị người nào đó thuần phục hoàn toàn, ngày càng có tính thích trêu người của nàng. [Anh thật là khủng bố quá đi TT^TT ]
*****
Qua một tuần trà, nam nhân gương mặt đoan chính, thân hình cường tráng nhưng cũng không mất đi khí chất vương giả vẫn ngồi nhàn nhã thưởng trà ở sảnh đường, không chút nóng vội. Lúc này Vương gia Tiêu Dật Nguyên mới tiêu sái bước vào, trên mặt vẫn là một mạt lãnh mạc thường ngày nhưng khóe môi có chút câu lên "Ngũ Vương gia sự vụ bận rộn thế nào lại có thời gian đến tìm ta a?"
"Ân? Nhị ca ngươi trêu đùa ta rồi" Trên gương mặt nghiêm túc lộ ra một mạt hồng hiếm hoi khiến Nhị ca như hắn cũng phải phì cười. "Hảo hài tử a. Chỉ như vậy đã đỏ mặt rồi?"
"Sự vụ Hồng Anh mất tích là thế nào a? Không phải Thượng Hòa Vương phủ nhà huynh canh gác cẩn mật, đến con ruồi cũng không bay lọt hay sao? Sao lại để một cô nương bị bắt đi mất?" Sau khi khôi phục bộ dáng đoan trang, cũng không để ý mấy lời trêu chọc của Dật Nguyên, Tiêu Lộ ngữ khí bình thản phun ra mấy lời khiến Tiêu Dật Nguyên chỉ biết cười khổ "Là vạn nhất… ta cũng hết cách… chỉ hi vọng Hồng Anh không sao" Nhắc đến nữ nhân này, trong lòng hắn lại xuất hiện một cỗ ngọt ngào mà trong mắt cũng không che giấu sự bi thương.
Nhìn nam nhân bình thường lãnh đạm hết thảy lại lộ ra tầng cảm xúc này khiến Tiêu Lộ nhất thời không biết xử trí thế nào đành xuất ra một vài lời an ủi vụng về sau đó mới đi vào vấn đề chính.
"Gần đây ở phía nam Nhạc Thành, gần nhất biên giới Nguyên Quốc xuất hiện một vài nhóm người hành động kỳ lạ. Không biết ý đồ của bọn họ là gì. Ta đến để hỏi ý kiến của ca. Tiếp theo nên hành động thế nào?" Dật Nguyên nhíu nhíu mày hỏi Tiêu Lộ "Ngươi sao lại đến hỏi ca? Bình thường những việc thế này ngươi đều tự làm sao? Đã là đại đội trưởng của đội Phong Nhiên, lãnh đạo hơn mấy ngàn thuộc hạ. Những việc thế này ngươi cũng tập quen dần đi."
"Ân ~ Ta đã biết. Ta sẽ trở về xử lý ngay. Ca, ta cáo từ" Đối với lời nói của Tiêu Dật Nguyên, Tiêu Lộ cũng không chút biểu lộ tức giận, mỉm cười đoan chính cúi người cáo từ rồi xoay người rời đi.
Tại sảnh đường còn lưu lại một người không biết tự lúc nào lại xuất hiện thêm một nhân ảnh "Vương gia, xem ra nhóm người kia không đơn giản. Nguyên Quốc trong trận chiến trước im hơi có lẽ bắt đầu rục rịch rồi"
"Họa, ngươi điều người trong Phượng Nghi đến Nhạc Thành tra đi" Ngữ khí lãnh đạm nhưng mệnh lệnh đưa ra lại khiến cho ảnh vệ tùy thân của Vương gia không khỏi khẩn trương.
Phải biết Phượng Nghi chính là quân đội ngầm của hoàng cung, được đặc huấn lãnh khốc, bình thường sẽ làm ảnh vệ cùng điều tra những nội vụ của triều đình, giải quyết các vụ nội chiến, ngoại chiến. Đặc biệt chỉ tuân lệnh Hoàng thượng cùng Vương gia. Trên dưới năm ngàn ảnh vệ được chia làm hai do Ảnh cùng Họa trực tiếp lãnh đạo. Phượng Nghi nếu không có sự vụ khác thường sẽ làm việc riêng lẽ, lãnh nhiệm vụ từ Họa và Ảnh mà làm. Lần này Vương gia cư nhiên điều động không phải chỉ một ảnh vệ, đủ để thấy trình nghiêm trọng của sự  việc.
"Dạ!" Đáp lời xong vừa định rời đi thì lại nghe âm thanh từ Vương gia truyền đến "Tăng cường bảo vệ tiểu thư"
"Dạ!" Lần này Họa ly khai, mang theo tâm trạng thực phức tạp. Là nhị thủ lĩnh của Phương Nghi, hẳn phải phi thường tài giỏi. Lời của vương gia sao hắn không hiểu. Chuyện phát sinh lần này với Nguyên Quốc hẳn có can hệ không nhỏ đi. Mà Hồng Anh tiểu thư lại vì Vương gia tự mình đi điều tra. Đối với Vương gia khắc chế không bùng phát đến giờ này đã là hay lắm rồi. Hắn chỉ là thủ hạ nho nhỏ. Cái gì nên làm không nên làm cũng tự biết đều một chút nếu không đến xương cũng không còn nha. [Oa!!! Tiểu Họa ca ca thật khiêm tốn a. Nhị đội trưởng của Phượng Nghi mà còn kêu nhỏ. Thật lợi hại! Nếu để anh Vương gia tối suất nghe được không biết thế nào a.]
Đợi Họa Ly khai, Tiêu Dật Nguyên một mình trong sảnh đường rộng lớn mới thả lỏng tâm tình. Tâm không thôi nhớ nhung về tiểu nha đầu hay nháo, mà trong đó còn phần nhiều nữa là lo lắng bất an. Lần này cho nàng đi có phải là sai lầm rồi không? Y thật không muốn đem nàng gặp bất kỳ nguy hiểm, tổn thương gì. Lúc nào cũng chỉ muốn để nàng bên cạnh mà hảo hảo yêu thương chăm sóc. Bất quá đối với tính cách quật cường kia hẳn là không được rồi. Dật Nguyên ngồi trên nhuyễn điếm cao cao khẽ thở dài hết cách. Ánh mắt ôn nhu cùng vô vàn sủng nịt. Nếu để bọn cô nương ngoài phố nhìn được hẳn là ba hồn bảy phách cũng bị bắt mất a. Chỉ tiếc là cô nương mà y ngày nhớ đêm mong vẫn còn bận khám phá thế giới bên ngoài không có ở đây nhìn được. Đáng tiếc a. [Anh nhi: hắc xì!!! Ai nhắc ta vậy hả? Nguyên ca: Hẳn không phải ta rồi! Quân Quân: Ai… Ta không biết gì đâu!!!]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét